Mình có thể yêu nhau
Phan_11
Tuy chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng cậu bé Lộc Minh vốn linh hoạt, nghe Lâm Sâm nói thế cũng lập tức phụ họa đặt tay lên vai tôi.
Hai cô bé đứng cạnh Ngô Sa Sa lập tức thì thầm với nhau, hai cặp mắt bẽn lẽn long lanh nước, di chuyển từ mặt Lâm Sâm sang mặt Lộc Minh, màu hồng trên má tức thì loang thành đóa hoa. Cảm thấy mình rơi vào thế yêu, quyết không để tôi chiếm ưu thế, Ngô Sa Sa nép vào người Phùng Tuấn như con chim nhỏ, làm bộ buột miệng nói: “Oa, xem kìa, nháy mắt đã có bạn trai mới, thế mà tôi cứ sợ sau khi bị Phùng Tuấn bỏ rơi, cô sẽ nghĩ quẩn, thấy cô vẫn ổn thế này thì tốt quá rồi, chẳng có gì là không thể, phải không? Nếu đã nghĩ thoáng như vậy sao không đến dự đám cưới của chúng tôi? Tôi đã nhắc Phùng Tuấn gửi thiếp mời cho cô rồi mà.”
“Vậy ư? Có lẽ vẫn còn trong thùng thư, chìa khóa bị mất nên đã lâu tôi không mở.” Vì có mặt Lộc Minh nên tôi không làm to chuyện, cố nở nụ cười, “Chúc mừng anh chị, lần sau cưới nữa thì nhớ bảo tôi, nhất định tôi sẽ đến, à mà chẳng phải anh chị đã sinh con gái rồi sao? Có mở tiệc đầy tháng không? Ồ, chị xem, mặc dù tôi không dự lễ cưới, nhưng tiền mừng vẫn phải mừng, mua ít sữa ngoại. À, không, có thai trước khi cưới, bây giờ chắc cai sữa rồi nhỉ? Ôi trí nhớ của tôi!” Thực lòng tôi không muốn cãi nhau, nhưng càng nói tôi càng không kiềm chế được, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngô Sa Sa như sắp nổi điên, tôi vội mở ví định rút tiền, muốn nhanh chóng kết thúc.
Nhưng Lâm Sâm đã giơ tay ấn tay tôi xuống, cười rất tươi, “Đừng, mọi người đã thân quen như vậy, rút tiền ra sẽ tổn thương tình cảm, hiếm khi gặp nhau, ta cùng ăn bữa cơm đi.”
Sau khi ngồi vào một phòng riêng ở nhà hàng Tiểu nam quốc, Lộc Minh hào hứng nói với tôi, “Em thích món ăn Thượng Hải không, mẹ anh nấu ăn rất ngon, nhất là món sườn xào chua ngọt và bánh cua chiên… nếu em lấy chồng Thượng Hải…”
“Này, dự bị số 2, khi nào Bối Bối bỏ tôi thì mới đến lượt cậu, hiểu chưa?” Lâm Sâm ngồi bên trái tôi cắt ngang.
“Biết rồi! Anh Tiểu Lâm.” Lộc Minh ngồi thẳng người nhìn Lâm Sâm gật đầu. Ngô Sa Sa chắc nhớ lại hồi trước chỉ vì mê cái body và khuôn mặt của Phùng Tuấn, cố tìm cách phá chúng tôi, giờ lại thấy hai chàng mỹ nam đang tranh giành, ghen nhau vì tôi, bao nhiêu lửa giận bừng bừng trong mắt, phun phì phì vào tôi, rồi lại trút vào Phùng Tuấn, lúc này chàng đang lặng lẽ uống nước, tay cô ta soàn soạt giở cuốn thực đơn, chủ tâm chọn những món đắt tiền.
“Ố, chị khách sáo rồi, sao lại chọn món xoàng như thế!” Lâm Sâm gọi người phục vụ đến, “Cho cua bể loại to, mỗi người hai con, một con đực, một con cái.” Loại cua bể này, một con đã hai trăm tệ, sau đó gã lại chỉ vào thực đơn, gọi các loại tôm hùm, bào ngư, hải sâm, với thực đơn này không xì ra bốn ngàn tệ, đừng hòng ra khỏi cửa. Cô bé phục vụ cười tươi như hoa, còn Ngô Sa Sa mặt kinh hoàng.
“Chắc nhiều tiền lắm?” Nhân viên phục vụ vừa đi ra, một cô cháu bên cạnh Ngô Sa Sa không kìm được kêu lên.
“Bạn trai của Bội Bội giàu bự, thu nhập hàng tháng bốn, năm vạn tệ, mở cho Bội Bội một tài khoản riêng muốn tiêu gì tùy thích, nhưng mà…” Lâm Sâm âu yếm nhìn tôi, giơ tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt tôi, giọng dịu dàng: “Bữa nay, để tôi mời, tôi muốn cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội.” Gã nhìn Phùng Tuấn và Ngô Sa Sa, nói giọng chân tình: “Tuy chưa được là chính thức nhưng ít nhất cũng được dự bị, cảm ơn mọi người đã mang hy vọng cho tôi.” Nói xong, gã lại quay sang vuốt nhẹ mặt tôi, “Bối Bối của tôi, tôi sẽ mãi đợi em, đợi đến khi nào em yêu tôi.”
Cả bàn ăn im phăng phắc.
Tôi biết mấy người đối diện đang sững sờ, riêng tôi toàn thân nổi da gà, thậm chí hơi hốt hoảng, vẫn biết gã thường thích giở trò nhăng cuội nhưng lần này hơi quá đà, ngay đến phim thần tượng cũng không có kiểu tỏ tình thẳng thắn lại cổ điển như vậy.
Người phá vỡ sự im lặng là Lộc Minh, gã nói rất thành thật, “Tôi cũng vậy!” rồi dịch sát vào tôi định hôn lên má.
“Dịch ra!” Bàn tay Lâm Sâm vòng qua lưng tôi, đẩy Lộc Minh ra, “Đợi anh đây chết mới đến lượt chú.”
Hai cô bé đích thị là họ hàng của Ngô Sa Sa, từ nơi khác đến được bà chị họ đưa đi mua sắm, chắc qua bầu không khí như vậy cũng đoán được phần nào quan hệ tế nhị giữa tôi và bà chị họ, cho nên từ đầu đến giờ hai cô vốn không hề nhìn tôi, nhưng lúc này không kìm được kêu lên: “Oa! Chị Bối Bối sướng thật! Anh Tiểu Lâm vừa đẹp trai, vừa tình cảm, chúng em ngưỡng mộ quá, ghen tỵ quá đi!”
Sau đó, trong suốt bữa ăn, hai cô bé luôn tìm cách bắt chuyện với tôi để thu hút chú ý của Lâm Sâm và Lộc Minh. Khi nhân viên phục vụ bưng lên nước hoa cúc đựng trong một cái bình rất đẹp, Lâm Sâm cố tình nói với Ngô Sa Sa: “Này chị, đây là nước rửa tay, không phải nước uống, đừng có thấy đẹp mà uống nha.”
Hai cô bé hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt mỗi lúc càng xám của bà chị họ, lại còn reo hò: “A, thì ra là nước rửa tay, chúng em chưa ăn cua bao giờ nên không biết, anh Tiểu Sâm chu đáo thật!”
Trong bữa ăn, Lâm Sâm liên tục gắp thức ăn, gỡ cua cho tôi, miệng nói: “Em không cần bẩn tay, để anh đút cho, nào há miệng…”
Lộc Minh thấy vậy cũng bắt chước, vụng về xúc một thìa nước sốt cua đưa lên miệng tôi.
Ngô Sa Sa vẫn trừng trừng nhìn tôi, Phùng Tuấn mấy lần định mở miệng nói chuyện với tôi đều bị cô ta lừ mắt, đánh bật ra. Lâm Sâm và Lộc Minh diễn quá mùi mẫn, khiến hai cô gái ghen tỵ nhìn muốn nổ con ngươi. Bữa ăn làm tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, song cũng có cái hay, tôi chẳng còn thời gian để buồn, đối mặt với Phùng Tuấn, tôi nhìn anh ta, phát hiện mình đã không còn bất kỳ tình cảm nào nữa. Không luống cuống, không buồn, không xúc động, không phiền, không ghê tởm, không muốn khóc, tôi nhìn người đàn ông đã cùng tôi chung chăn gối, chỉ như nhìn một người qua đường từng quen.
Sau khi rời nhà hàng, Lâm Sâm nắm tay tôi lặng lẽ bước nhanh, mãi đến khi đi đến phố Tràng An, gã mới đột nhiên nhìn tôi cười hỏi: “Khoái không?”
Tôi cấu eo gã: “Đồ quỷ.” Rất khoái, dường như nỗi phiền muộn cả năm đã được giải tỏa, cả người tôi bỗng nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như có thể bay lên được.
Sao cảm giác lại thật đến thế! Thì ra là Lâm Sâm bế bổng tôi lên, vai nam chính vẫn đang hưng phấn, vẫn diễn chưa đã, lúc này vẫn muốn làm trò khiến thiên hạ chú ý. Lộc Minh thấy thế cũng lao tới, ôm tôi từ phía sau. Lâm Sâm đang sung sướng nên cũng mặc kệ gã, khiến tôi như cái nhân bánh bị kẹp cứng hai phía, chỉ có điều khi nửa bánh phía sau áp lại, tôi cảm giác mình sắp tan chảy.
Thật không thể trách Phùng Tuấn.
Bỗng chốc, trong lòng tôi muốn biện bạch cho anh ta, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Nhiều lần Lâm Sâm phê phán tôi, “Biết sai mà không chịu sửa, tưởng mình là chân lý.” Giờ đây lại nhận ra mình sai, sai ở chỗ tôi không yêu, tôi không yêu Phùng Tuấn, tuy tôi không nói nhưng Phùng Tuấn không ngốc, anh ta nhận ra.
Còn tôi chỉ là, anh cho thì tôi nhận.
Tôi chưa bao giờ, vì bất cứ ai cảm thấy tim mình tăng nhiệt đến sắp tan chảy như thế, tôi nhích về phía Lâm Sâm, dù chỉ nhích xa Lộc Minh nửa mi li, một xen ti, không thể để cho gã phát giác điều này.
Sắp xấu hổ đến mức không thể chấp nhận, tôi bây giờ quả thực như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Sau khi một mình đưa Lộc Minh ra bến tàu, tôi lên taxi. Tài xế nhấn ga, nghe thấy tiếng động ở ghế sau, liền nhìn vào gương chiếu hậu hỏi tôi: “Cô gái, vừa cãi nhau với người yêu à?”
Tôi không thể giải thích với ông ta, tại sao vừa lên xe tôi đã khóc, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lại lắc.
“Cánh trẻ các cô thật lạ, có chuyện gì sao không nói với nhau đàng hoàng? Chỉ thích cãi nhau, cứ cãi nhau là đòi chia tay, mệt quá. Không như thời chúng tôi, không được tự do yêu đương, bố mẹ quản rất chặt, thời bây giờ quá sướng, các cô các cậu muốn yêu là yêu…”
Bác tài cứ thao thao an ủi tôi, nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào nghe, sau đó cũng chẳng có tâm trí làm bất cứ việc gì, bởi vì vừa rồi…
Lộc Minh hỏi tôi: “Có thể đến gặp em nữa không?”
“Không.” Tôi trả lời: “Anh không nên đến nữa. Tạm biệt!”
Tôi nói lời tạm biệt với người mà tôi lần đầu tiên cũng có thể là lần duy nhất trong đời rung động.
Đứng ở tiền sảnh nhà ga Bắc Kinh tấp nập người qua lại, Lộc Minh khoác chiếc ba lô cũ kỹ của gã, chậm rãi nói với tôi: “Trước khi quyết định đến gặp em, tôi đã chia tay với tất cả người tình, không phải tôi đang mong đợi điều gì, chỉ cảm thấy cần phải làm như thế.” Gã xòe hai bàn tay, “Tôi cũng không còn gì khác, những thứ tôi có, những thứ có thể cho, không còn gì nữa, nhưng tôi có tham vọng.” Nói đến đây, đôi mắt đẹp trong sáng của gã long lanh vẻ tinh quái rất trẻ con, “Cái tôi muốn tôi sẽ đi tìm, tôi biết cái gì thuộc về tôi, sớm muộn nhất định sẽ là của tôi.”
Tôi im lặng nhìn gã, đợi gã nói tiếp, lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi nếu gã nói ra thì…
“Tôi trẻ trung, về Thượng Hải tôi sẽ tìm việc làm…” Gã nói chậm rãi như đang hứa hẹn.
Nếu gã nói ra, tôi nghĩ, thì có thể tôi sẽ xúc động mà đi theo gã, ngay bây giờ sẽ cùng gã đi bất cứ nơi nào.
Nhưng gã không nói.
Hai chúng tôi như hai cao thủ võ lâm sắp giao đấu, chỉ múa kiếm tại chỗ, cùng thăm dò sự lợi hại của nhau, không nhìn thấy nhưng có thể sờ thấy, không ai chịu ra tay trước. Tôi biết, tôi và gã giống nhau như vậy, trong tình yêu luôn đứng ở thế bị động, trước khi đối phương tiến đến đã hiểu rõ tâm địa và vũ khí của đối phương, tất tật từ trong ra ngoài.
Cũng giống như gã đối với những người đàn bà, tôi đối với Đổng Bân, luôn có kế hoạch sẵn trong đầu, nắm vững tất cả, luôn ở trên cao nhìn xuống…
Bởi vì anh mê đắm tôi, cho nên anh yếu thế hơn, tự anh chuốc họa, đáng đời anh.
Nếu tôi lựa chọn chung sống với Lộc Minh, tôi sẽ mê đắm đến mất kiểm soát đó là điều chắc chắn. Tôi ngắm Lộc Minh đang ở trước mặt, rất muốn vuốt mái tóc bồng bềnh của gã, hôn lên cổ, lên tai gã, sau đó sẽ ôm gã thật lâu, thật lâu, tiếp theo tôi sẽ trở thành nô lệ của tình yêu, sống bằng tình yêu, thậm chí tin rằng trên đời có kẻ điên rồ mãi mãi.
Tôi sợ mình sẽ thành ra như vậy.
Một cảm giác cháy bỏng chưa từng có, trào dâng trong cơ thể tôi, để nhanh chóng thoát ra, tôi quay lưng bước vội. Sau khi cảm thấy khoảng cách giữa tôi với gã đã dần dần nới rộng, “Lăng Bội” mà tôi quen mới dần dần chập vào lý trí của tôi.
Tôi là Lăng Bội, từ nhỏ đến lớn, đối với người nhà, bạn bè hoặc bất cứ ai từng đến rồi đi trong đời tôi, tôi luôn sở hữu chính mình. Dù quá khứ hay tương lai, tôi có thể thực sự, mãi mãi sở hữu chỉ có chính tôi cho dù mọi người đều bỏ tôi mà đi cũng không ngăn được tôi tồn tại một cách tỉnh táo và độc lập trong ngày tận thế.
“Bối Bối!”
Nghe thấy tiếng gã gọi, tôi vội ngoái đầu, ngay lập tức có tiếng “xoạch xoạch”, gã giơ máy ảnh về phía tôi ấn nút, theo phản xạ tôi giơ tay che mặt. Trong tấm ảnh bất ngờ của khoảnh khắc đó, tình cảm thực sự trào dâng tôi dành cho gã sẽ bộc lộ hết trên mặt tôi.
“Tôi sẽ đến tìm em! Em ghét tôi cũng được, cho là tôi điên cũng được, có thể tôi chính là kẻ điên. Dù em nói gì, dù bị ai ngăn cản, tôi cũng nhất định đến tìm em.” Lộc Minh nghiêng người về phía trước, nhưng cuối cùng lại đứng yên, trước ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, bị ngăn cách bởi khách qua lại, gã nói với tôi, “Cho dù em đã kết hôn, có con, thì tôi cũng sẽ đến tìm em, dù chỉ có thể vụng trộm với em, dù cho em không để mắt đến tôi. Những kẻ như tôi cả đời có thể chỉ có lần này, tôi đã xác nhận em rồi, tôi không muốn bỏ lỡ.”
Lộc Minh đã gạt bỏ đối đầu với tôi, xuất chiêu trước.
Nhưng tôi không tiếp chiêu của gã, tôi bỏ chạy. Với đôi giày cao gót, tôi hoảng loạn, cuống quýt trốn chạy như con nai bị thợ săn truy đuổi, phía sau vang lên chuỗi âm thanh của máy ảnh bấm tạch tạch, giống như tiếng súng của thợ săn bắn sượt qua tai tôi, chân tay tôi, lại giống như tiếng gió đang cười tôi.
Tôi yếu đuối hơn tôi tưởng, nghĩ đến Trịnh Phi và Mặc Mặc, tôi đứng ở ngoài rìa chiến trường nhìn họ lao vào cuộc chiến bất chấp chênh lệch lực lượng, khí phách không sợ chết của họ có vẻ thật khôi hài, nực cười trong mắt thiên hạ, nhưng không ai có thể phủ nhận họ, mình đẫm máu là dũng sỹ thật sự. Bây giờ đột nhiên tôi rất muốn hỏi họ, đánh mất chính mình để yêu một người, không sợ ư? Có đáng không? Hóa ra kẻ nhát gan nhất chính là tôi.
“Được rồi, cô gái, mau gọi điện giảng hòa với người yêu đi, cô cậu cãi nhau nhất định phải có người xuống thang trước, hãy cho người ta một cơ hội.” Bác lái xe sau khi thấy tôi phần nào đã bình tĩnh lại, liền khuyên.
Tôi rút khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt, rồi vuốt mũi một cái, sau đó rút chiếc gương nhỏ trang điểm lại, ngồi thẳng lên, lấy điện thoại ra, nói với giọng hết sức bình thản: “Alô, Đổng Bân à, em nhận lời anh, chúng mình làm đám cưới đi.”
Kết thúc tất cả trước khi nó bắt đầu, rốt cuộc đó mới là kết cục tốt nhất, đối với tôi.
Chương 9
Tôi muốn sống yên ổn với Đổng Bân, giống như những người bên phải bên trái, đằng trước đằng sau đang cắm cúi bước đi mà tôi nhìn thấy trên đường lúc này, rất dễ đoán ra, trong số họ ai còn đang yêu, ai đã kết hôn, ai đã có con. Ví dụ, cặp vợ chồng vừa bước ra từ siêu thị trước mặt, mỗi người tay xách một túi ni lông to, trong đựng đầy những hộp rau, thịt và những vỉ sữa chua giảm giá, họ không khoác tay nhau, giữa họ luôn có khoảng cách âm thầm, mà lúc sang đường nếu thấy xe, là có thể giơ tay kéo nhau lại, miệng không ngừng phàn nàn những chuyện vụn vặt ở công ty, hay chuyện học thêm của con cái, rất tốt, những ngày tháng bình thường lặp đi lặp lại xít xao, đâu còn thời gian rỗi để buồn gió thương mây.
Ý tôi là, tôi muốn cùng Đổng Bân sống cuộc sống như họ, để đầu óc trống rỗng làm một bà nội trợ chỉ lo chuyện bếp núc.
Nghe ý định của tôi, Lâm Sâm thở dài nói: “Em mới hơn hai mươi, sao đã sống như gái già bốn mươi lo ế chồng vậy?”
Thực ra tôi chưa từng nghĩ cần vạch định kế hoạch cho cuộc đời mình, giống như người ta viết kịch bản, ví dụ, kết hôn trước năm bao nhiêu tuổi, lúc nào sinh con, sống ở trong hay ngoài khu vực gần trung tâm, mua nhà bao nhiêu mét vuông… Bởi vì kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi, đấy là còn chưa nói ngộ nhỡ một ngày nào đó qua đường bị xe tông, tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên, mà tự nhiên ở đây là tự nhiên cặp với Đổng Bân, làm lễ cưới, mua nhà nắm tay nhau đến bạc đầu theo đúng quỹ đạo.
Không định ra kế hoạch không có nghĩa tôi nhất định phải điên rồ. Nếu bây giờ tôi hành động theo trái tim, từ bỏ Đổng Bân, tôi đương nhiên có cả đống lý do thuyết phục để từ bỏ chàng, đã biết chính chàng “dàn dựng” vở kịch “cứu mạng” kia, vậy thì ngay từ đầu điều kiện để tôi với chàng đã không còn tồn tại, để sống với Lộc Minh chính là điên rồ.
Lộc Minh vẫn còn là một gã choai choai, từng quan hệ bừa bãi, bây giờ lại thất nghiệp, muốn bước vào xã hội cũng không có bằng cấp gì, đang mơ trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Trong mắt tôi mọi nghề có kèm hai chữ tự do đều đồng nghĩa với “nông nổi”, “bừa bãi”, “giả dối”, đương nhiên cũng có những nhà văn, họa sĩ tự do nổi tiếng nhưng số đó rất hiếm, hàng trăm năm mới xuất hiện một người, chứ không đơn giản là dựa vào mối quan hệ chỉ cần thêm chữ V vào tên mình trên weibo[1] kiểu như “tự do” là được.
[1] Một trang mạng xã hội ở TQ.
Điểm mạnh duy nhất của gã là có khuôn mặt chiêu ong dụ bướm, khoan chưa nói liệu khuôn mặt đó có thể làm thẻ tín dụng để mang ra chi tiêu hay không, cứ cho là gã có thể đẹp mãi đến già, tôi phù phiếm bằng lòng ngắm nghía, cũng tình nguyện nuôi gã đến già, nhiệm vụ của gã hằng ngày cười với tôi, thích tôi, đối tốt với tôi là được. Nhưng dựa vào quá khứ của gã, ai có thể đảm bảo gã có thể thích tôi, đối tốt với tôi suốt đời.
Khách quan đánh giá, có đến hơn chín mươi phần trăm, gã không thể là ông chồng tốt. Còn Đổng Bân, chàng rõ ràng là ứng viên hoàn hảo cho một ông chồng lý tưởng.
Quyết định kết hôn với Đổng Bân, người đầu tiên tôi thông báo là mẹ tôi, chưa vội nói với Lăng Hổ Kiếm. Mặc dù sau khi kết thúc bữa cơm tệ hại lần trước, ông ta cũng nhiều lần gọi điện cho tôi nhưng tôi vẫn không định tha thứ cho ông ta nhanh như vậy, đợi đến khi sắp tổ chức lễ cưới, tôi sẽ đưa thiếp mời làm ông bố ruột đó giật nảy mình cái chơi.
Vừa ra khỏi nhà ông bà nội, ông bà rất phấn khởi, cái sự phấn khởi đó cứ như ngày mai trời vừa sáng, mở mắt ra là đã có thể được bế chắt vậy, sau đó ông nội hỏi tôi, có thiếu tiền không? Nếu thiếu cứ nói một câu. Tôi vội xua tay ý nói không thiếu, bụng nghĩ, thôi đi, khoan nói Đổng Bân không thiếu tiền, cho dù tôi và anh ta có phải đi ăn xin cũng tuyệt đối không hy vọng kiếm được một xu của hai ông bà, thật sự tôi không muốn lại bị bà cô ngấm ngầm toan tính giở trò gì, ám ảnh bà ta gây cho tôi mặc dù tôi cố tình không nghĩ tới, nhưng nó giống như con ma trong bóng tối thỉnh thoảng nhân lúc tôi quay đi, lại hiện ra một bộ mặt cười nhăm nhở u ám sau lưng tôi.
Vốn dĩ, lúc này tôi đang học đại học ở Nhật, tiếp tục cuộc sống ngủ gật trên xe điện, làm thuê ở hiệu tạp hóa, sau này sẽ tìm việc làm, thậm chí sẽ định cư luôn bên đó, như vậy tuyệt đối không có chuyện yêu đương với Đổng Bân, tuyệt đối không gặp Lộc Minh. Nhờ phúc của bà cô, cuộc đời tôi thay đổi, thay đổi long trời lở đất.
Tôi đứng bên đường vừa đợi taxi vừa gọi điện cho mẹ, nhân tiện nhắc chuyện ông nội định cho tôi tiền làm đám cưới, mẹ lạnh lùng hừ một tiếng: “Ông ấy chỉ nói lấy lòng con vậy thôi, tiền sắp bị cô con moi hết rồi.”
“Sao lại thế?”
“Cái nhà ở Phổ Hoàng Du mua cho em họ con chuẩn bị lấy chồng, là tiền của ông ấy đấy.”
“Lấy chồng ư? Nó đã có thằng người yêu nào đâu.”
“Thì bà ta nhân lúc ông già còn sống moi được bao nhiêu cứ moi. Ngày nào cũng khóc lóc than thở, con gái đi du học tốn bao nhiêu tiền, thế chẳng phải muốn vòi tiền ông già ư? Bây giờ đang lo ông cụ về trời, bà ta phải chia tài sản với bố và chú con, cho nên tranh thủ moi, ăn nhiều thế, không sợ nghẹn mà chết.” Mẹ càng nói, giọng càng to, càng bực, cái giọng the thé của bà đều lọt qua tai nghe bên này của tôi, “Còn nhớ đôi hoa tai bằng ngọc phỉ thúy ngày xưa bố con cho xem không? Ông ấy bảo để làm quà cưới cho con, chẳng phải con sắp cưới sao? Hôm qua gọi điện cho ông ấy, nhân tiện mẹ hỏi chuyện đó, con có tưởng tượng được không? Bố con nói đã cho cô con rồi! Ông ấy bảo, cô ấy đến nhà chơi, nhìn thấy thích quá, muốn xin làm quà cưới cho con gái. Bố con đã cho thật rồi! Mẹ tức quá chửi ông ấy một trận, ông đã bảo để dành cho Bội Bội, vậy mà sao? Con gái của em ông mới là con, còn Bội Bội không phải con ông chứ gì!”
Sau đó, mẹ tôi tuôn một tràng kể tội nhà họ Lăng, tôi mới chậm chạp lên tiếng: “Chuyện đó, con không biết…”
“Ông ấy còn mặt mũi nào nói với con. Mẹ không thèm đoán con mụ đó mượn cớ gì vay bao nhiêu tiền của ông ấy. Tiền mua nhà cho con bé kia, chưa biết chừng có cả mồ hôi nước mắt của bố con. Chuyện này con không biết đâu!”
Những chuyện liên quan đến nhà họ Lăng mà tôi không biết thì nhiều lắm. Hôm nay ở nhà ông bà nội, lúc tôi nhắc đến chuyện tôi và Đổng Bân định mua nhà, bà nội đột nhiên lảng sang chuyện khác, tôi thấy rất ngạc nhiên, bây giờ mới hiểu thì ra họ không muốn cho tôi biết họ đã bỏ tiền mua nhà cho em họ tôi, sợ tôi ghen tỵ làm ầm ĩ. Giọng tôi chợt hạ thấp nhất, lạnh như băng: “Hừ, nói đến cùng họ vẫn coi con là người ngoài.”
Mẹ tưởng tôi giận, lại nhỏ nhẹ dỗ dành tôi, thực ra tôi bị giày vò, tê liệt cảm xúc từ lâu rồi, cho dù một ngày nào đó nghe tin Lăng Hổ Kiếm viết di chúc trao toàn bộ tài sản cho cô em họ tôi, tôi cũng không có nhiều cảm giác, gia đình người ta thương yêu nhau, liên quan gì đến người ngoài như tôi?
Tôi có Đổng Bân.
Lần sinh nhật tôi tròn mười lăm tuổi, ông bà nội dẫn tôi và cô em họ đi ăn nhà hàng. Ông lấy ra một sợi dây chuyền rất đẹp nhưng không đáng tiền, chỉ là một đồ trang sức đáng yêu mà các bé gái rất thích, là món quà nhỏ của một người đi du lịch nước ngoài mang về tặng ông, ông đem tặng tôi làm quà sinh nhật.
Tôi còn chưa kịp vui mừng cảm ơn, cô em họ tôi đã gào khóc, lăn ra sàn nhà như bị bệnh tim, giãy giụa cào cấu kêu khóc rằng, không ai yêu mình, thương mình, nó muốn sợi dây chuyền kia, cuối cùng bà nội ngượng với mọi người xung quanh liền khuyên tôi cho cô em sợi dây chuyền, lý do là “Bội Bội, cháu khác nó, cháu rất kiên cường.”
Vì tôi kiên cường cho nên đáng bị người khác lấy đi những thứ vốn thuộc về mình.
Thôi, không sao, anh cho thì tôi nhận, không cho tôi cũng không cần, anh muốn lấy đi, cứ việc lấy đi.
Tôi bây giờ đã có Đổng Bân.
Sở dĩ tôi chọn Đổng Bân chính bởi vì nhiều năm nay chàng luôn lựa chọn tôi, biết rằng bất kể thế nào chàng cũng là của tôi, điều đó khiến tôi yên tâm, điều đó cũng khiến tôi có thể không cần kiên cường nữa.
Có lúc thật sự hoài nghi, có phải người ta đã khuếch đại về thể tích của trái đất, phải chăng nó không lớn như người ta nói? Trên đường phố Bắc Kinh rộng rãi, trong dòng xe vun vút như ngựa phi trên thảo nguyên, tôi lại lên đúng chuyến taxi của Đại Long.
Khi nhìn thấy tôi qua gương chiếu hậu, ông ta quay mặt lại cực kỳ xúc động gọi tôi, nhìn thấy bộ mặt như cái bánh rán bóng nhẫy dầu của ông ta, tôi không thể nhớ ngay ra vào lúc nào mình đã quen ông bạn khiến người ta tụt cảm xúc kia, may ông ta không phải bạn tôi, tôi chỉ gặp một lần trong lễ cưới của Hách Đại Vĩ và Miêu Miêu mà thôi.
“Tôi đi Thiên Tân ăn cưới, nhưng không chứng tỏ tôi sống ở đó, ha ha ha.” Ông ta ngồi trước vô lăng cười sằng sặc, sau đó cũng như những tài xế điệu nghệ của kinh thành, vừa xoay vô lăng một cách thành thục, mồm vẫn liến thoắng: “Tôi ở phía cầu Tam Nguyên, còn cô?”
Tôi nghĩ bụng: đại ca, cho ông biết địa chỉ thì tôi là kẻ bại não à, hôm nay ra ngoài quên uống thuốc.
“Ồ, Bội Bội, sao không trả lời tôi? Hay cô có gì hiểu nhầm ông anh này?”
Đừng có giả bộ thân thiết với tôi! Chuyện ông dám mượn rượu giả điên định làm nhục bà cô này quên rồi sao? Tôi lườm Đại Long, quay mặt nhìn ra ngoài, nếu không đang ngồi trong xe ông ta, sợ ông ta chơi đểu lôi tôi ra chôn sống ở cánh đồng hoang nào đó thì lúc này tôi rất muốn nhổ vào mặt ông ta.
“Chắc chắn cô hiểu lầm tôi, đáng tiếc, dù sao tôi cũng xin lỗi, tôi không làm chuyện đó, đến giờ cơm rồi, ta cùng đi ăn nhá? Đi đâu tùy cô.”
“Sư phụ, mau đưa tôi đến Sanlitun, tôi hẹn gặp người yêu rồi.” Tôi thẳng thừng ngắt lời ông ta: “Anh ấy đợi lâu sẽ sốt ruột.”
Đại Long cụt hứng hỏi, “Là cái tay đẹp mã lần trước hả?” Ông ta tưởng tôi nói Lâm Sâm.
Tôi chau mày, lấy điện thoại ra, bấm bừa vào các phím, giả vờ nhắn tin, cảnh báo ông ta đừng có nghĩ bậy làm bừa, tôi sẽ báo với bạn tôi.
“Cái cậu đó xem ra không đáng tin, lăng nhăng lắm. Lăng Bội à, tôi thấy cô rất thông minh, nhưng nhất định phải cẩn thận đừng để đến lúc cậu ta làm cho khốn khổ mới ân hận, tìm người yêu nhất thiết không nên nhìn bề ngoài, người thật thà vẫn hơn.”
Trên đời này người có thể chê bai Lâm Sâm chỉ có bà cô này! Còn ông dựa vào cái gì? Tôi tức điên, quên béng cả an nguy của bản thân choảng lại: “Thật thà như chú, nửa đêm mò vào phòng cô gái mới quen mượn nhà vệ sinh.”
Ông ta không nói gì, trong xe chỉ còn tiếng cười ồn ào của cặp đôi dẫn chương trình trên radio giao thông.
Sợ giữa đường ông ta giở trò quái đản gì, tôi phấp phỏng lo lắng, cuối cùng cũng thấy sắp đến nơi, liền mở ví lấy sẵn tiền ra trả, Đại Long nói: “Ấy, người quen, khỏi trả tiền, đừng làm mất mặt tôi như thế. Lăng Bội, tôi thật lòng muốn hẹn cô ăn một bữa cơm, không vì cái gì khác cũng nên vì người bạn đó của cô.” Sau khi dừng xe ở trên đường, Đại Long quay người lại, làm như đang cố nhớ chuyện gì, dùng bàn tay như tay gấu phác một cử chỉ, nói: “Chính cái cậu tóc dài ấy, cái cậu trông giống con gái ấy.”
Khi gặp Đổng Bân và bạn anh ta tại nhà hàng Village, tôi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chốc chốc lại nhớ đến lời hẹn với Đại Long. Mặc Mặc làm sao? Dù tôi gặng hỏi thế nào, Đại Long cũng nhất định bắt tôi phải nhận lời tối nay đi ăn tối với ông ta mới chịu nói. Bây giờ nghĩ lại, có thể ông ta chỉ buột miệng nói bừa, tìm cớ hẹn với tôi.
Cuối cùng sau khi xuống xe, tôi gọi điện cho Mặc Mặc, dạo này anh ta không có chuyện gì, giọng cũng rất phấn chấn.
“Hello? Xin hỏi…”
Chàng trai ngồi đối diện ngập ngừng vẫy tay với tôi, mới khiến tôi ngẩng đầu, tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý.”
“Không sao, trông bạn hình như rất mệt.” Cậu ta cười.
Cậu ta tên Tiểu Tinh, là bạn của Đổng Bân, là một chàng Gay. Đổng Bân nói, trong nghề của chàng, mười đàn ông thì chín người Gay. Tôi nghe vậy không kìm được khen chàng quá giỏi giữ mình sạch tinh, rồi lệnh cho chàng đi sâu vào hang ổ, thu thập tình hình, tìm ra người ưu tú nhất giới thiệu cho Mặc Mặc.
Sau đó chàng giới thiệu Tiểu Tinh với tôi, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ đeo kính armane không gọng, lúc cười lộ một lúm đồng tiền và hai chiếc răng khểnh, ăn mặc khá đẳng cấp, cử chỉ tao nhã, là loại hàng cao cấp chỉ cần post ảnh lên mạng thì lập tức bị ăn trộm rồi chú thêm mấy chữ: “Trên cũng được dưới cũng được, cần một anh trai hoặc em trai” chắc chắn dụ được cả bầy sói đói xin địa chỉ liên lạc.
Sau một hồi trò chuyện, tôi còn phát hiện cậu ta không thích quan hệ với nhiều người, Mặc Mặc cũng không thích, nếu không anh ta đã đá bay Hách Đại Vĩ từ lâu. Tiểu Tinh bảo, người trong giới của cậu ta đều như cái xe buýt công cộng, lên xuống tùy ý, rất bừa bãi. Thuần như Tiểu Tinh quả thực là hạt vàng trong cát, loại hàng cao cấp thượng hạng. Nếu Mặc Mặc không nhận ra, mà vẫn u mê đắm đuối với gã đàn ông cặn bã kia thì tôi chỉ có thể chúc anh ta tự lo mọi sự.
“Mặc Mặc tất cả đều tốt, ngoại tình, sở thích, đẳng cấp đều rất hợp với tôi, chỉ có một điều không hay, đó là tôi phát hiện, khi chúng tôi ăn cơm với nhau, cậu ấy chỉ uống sữa chua, không động đến một miếng thức ăn.” Tiểu Tinh và Mặc Mặc đã hẹn hò mấy lần, Tiểu Tinh kể với tôi cảm tưởng về Mặc Mặc, “Tôi muốn tìm một người vợ để sống vui vẻ, tình trạng sức khỏe của cậu ấy khiến tôi lo lắng.”
Đổng Bân ngồi bên, xen vào: “Nếu cậu ta thích cậu, sẽ nghe lời cậu, lúc đó cậu động viên cậu ta ăn nhiều một chút, dần dần sẽ ổn.”
Đổng Bân rất mong Tiểu Tinh và Mặc Mặc thành đôi, bời vì tôi nói với chàng, nếu vấn đề của Mặc Mặc chưa giải quyết thì tôi sẽ không lấy chàng. Đương nhiên tôi chỉ nói đùa nhưng Đổng Bân là người thật thà, rất có khí phách của cổ nhân, đại trượng phu một lời nói ra như đinh đóng cột.
Chàng có khuynh hướng của đàn ông truyền thống, từ chuyện chàng đề nghị tôi nghỉ việc sau khi kết hôn, yên tâm ở nhà để chàng nuôi. Có thể nhận ra chàng truyền thống thậm chí đến mức máy móc, nhưng đó cũng chính là điều tôi thích chàng, so với những gã đàn ông bắt vợ góp tiền mua nhà, lại còn phải đi làm kiếm tiền, về nhà lại nấu ăn, hầu hạ bố mẹ chồng, thì Đổng Bân càng giống một hảo hán từ thế hệ trước xuyên không đến đây.
“Chỉ sợ cậu ấy không thích tôi.” Tiểu Tinh cười nghi ngại, rồi gật đầu khẳng định, “Ừ, đúng là cậu ấy không thích tôi, lần đầu tiên gặp, đã nói thẳng với tôi, cậu ấy có một người suốt đời này có lẽ không thể có được, nhưng cậu ấy luôn để người đó trong tim.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian